Nghiêm, bây giờ như vậy đó sao con?” Sẽ sống ở quê nhà làm một kẻ vô
vi. Tôi sẽ sống như một cụ già, như một đứa bé…
Ở ngoài cửa có người lên tiếng gọi. Mẹ tôi bỏ dở đống quần áo, chạy ra
nhìn, rồi người gọi tôi:
- Nghiêm ơi! Ra đây!
Tôi ngạc nhiên chống nạng bước ra, rồi đứng sững, nghe một nỗi xúc động
chạy rùng rùng trong tim. Thầy của tôi đến tận nhà tôi. Thầy yêu mến, tóc
bạc trắng, nụ cười bao dung của tôi: thầy Trần! Thầy đang gấp cây dù lại và
cứ nhìn tôi, mỉm cười. Tôi lúng túng, không biết phải làm gì, phải nói gì.
Mẹ tôi nói:
- Dạ, mời thầy vào nhà.
Tôi còn bối rối, chỉ biết nép người để thầy Trần vào cửa. Tôi lắp bắp:
- Thầy, con xin mời thầy ngồi.
Thầy Trần tự nhiên ngồi xuống, rồi cũng nụ cười ấy trên môi, Thầy nói:
- Con cũng ngồi đi!