Ba mẹ tôi cũng đủ sức lo cho các em tôi. Tôi sẽ xin về quê một thời gian,
hoặc ở luôn ở dưới đó không chừng.
Tôi sẽ sống ở đó, làm một kẻ hoài niệm những ngày thơ ấu ly loạn, những
ngày học hành vô tư, những lúc làm lính gian khổ và khoảng thời gian làm
người phế binh trở lại trường lớp cũ. Tôi sẽ sống như Nguyễn-Khuyến-
buổi-hoàng-hôn, đem tình yêu nước tuyệt vọng về ruộng đồng. Thế là
xong, sống cho hết một đời và làm cho trọn một người.
***
- Như vậy, con đi có một mình?
- Thì mẹ coi, ba mẹ bận làm lụng. Nghi và lũ nhỏ đi học. Con không
đi một mình thì đi với ai? - Tôi cười- Mẹ coi con là con nít sao?
- Không, nhưng… con như vậy… đi một mình làm sao mẹ yên tâm?
Tôi kêu lên:
- Trời ơi! Mẹ làm cho con tưởng mình mới biết đi vậy. Con đâu có
thua ai!