Thầy nhìn đăm đăm vào chiếc nạng của tôi, nhìn chân tôi, và mắt thầy long
lanh. Tôi cúi đầu, không biết nói gì. Thầy liếc nhìn mớ hành trang, hỏi:
- Con sắp đi đâu?
- Dạ…
- Sao con nghỉ học?
- Thưa thầy…
Tôi bối rối vô cùng. Thầy vẫn mỉm cười và dịu dàng đôi mắt sau cặp kính
già. Tôi chợt nhớ hôm tôi tìm đến nhà Đồng, cũng đã hỏi Đồng “sao Đồng
nghỉ học?”, Đồng có thể mạnh dạn trả lời “vì em mất xe”. Bây giờ, tôi bỗng
nói như một phản xạ:
- Vì con mất niềm tin rồi.
Thầy Trần cau đôi mày bạc trắng, nhìn tôi bằng vẻ xót xa:
- Con không tin tưởng ở một ai nữa sao?
Tôi nghẹn cả cổ, đáp: