- Thưa thầy, rồi ạ.
- Thật không Nghiêm?
- Dạ, con đã nghĩ cạn cả óc. Con nghỉ học luôn. Con về quê sống, thưa
thầy.
Thầy Trần thở dài:
- Trước khi đến đây, thầy định là sẽ khuyên con thật nhiều. Nhưng
thầy bây giờ không biết phải khuyên con điều gì. Thầy tin rằng con đã đủ
chín chắn để hành động mọi việc.
Tôi ngước lên nhìn thầy. Giọng thầy bùi ngùi:
- Thầy đi dạy học, thầy thương các học trò như thương con của thầy.
Hơn thế nữa, lớp tuổi của các con đây, thầy thương như cháu nội. Nhưng có
đôi khi thầy thắc mắc, không hiểu học trò của thầy nghĩ thế nào về thầy?
Coi thầy như cha, như ông? Hay chỉ là người đứng bên lề, chỉ việc dạy chữ
cho tinh thông? Có lẽ chỉ có Nghiêm mới cho thầy biết cảm nghĩ của con
mà thôi.
Tôi xúc động: