ngược với con nghĩ. Ngoài thầy, và Đồng, con đã gặp những người không
hiểu con. Ngày đầu tiên, con đã mang mặc cảm với thầy Chung. Còn những
người bạn đáng tuổi em con, đã nhìn con bằng ánh mắt châm chọc. Thưa
thầy, những việc đó con cho là thường, vì nó không có nghĩa lý gì đối với
một người đã sống lăn lóc bốn năm trong quân đội như con. Con sẵn sàng
chịu đựng mọi thử thách, phiền toái, cực nhọc. Nhưng có một thứ mà con
cần phải tuyệt đối, là niềm tin tưởng. Mà lại chính những người thầy ở đó
làm con thất vọng. Chính bộ áo mô phạm lại mất ý nghĩa giáo dục. Và
chính học đường, nơi mang danh nghĩa cao đẹp là đào tạo nhân tài, trở
thành chốn nuôi dưỡng những mầm mống nguy hại.
Tôi ngừng nói, ngạc nhiên khi thấy xung quanh im phăng phắc. Thầy Trần
ngồi nghe, môi giữ nụ cười độ lượng. Tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm, đồng
một lúc thấy dường như mình đã quá lời. Tôi nói:
- Con… xin lỗi thầy, nếu con đã có đụng chạm…
- Không. Thầy đang nghe con đó chứ! Thầy hiểu con. Những ý nghĩ
của con chính là ý nghĩ của thầy. Thầy cũng đã buồn lòng trước sự sa sút
của trường lớp, nhưng biết làm gì hơn? Thầy muốn trẻ lại như các con để la
hét, đập phá, đánh đổ những cái chướng mắt. Ngày xưa thầy cũng đã buồn
bực vì cái tệ trạng nam nữ rủ nhau đi tự tử ở hồ Hoàn Kiếm vì thất tình, thì
bây giờ thầy cũng muốn nhìn thấy các con phẫn nộ, phẫn nộ đúng lúc,
phẫn nộ sau khi đã sử dụng lòng nhiệt thành và thiện chí của mình. Thầy
vui khi thấy con dám nói, dám làm.
- Thưa thầy, việc làm của con đã làm mất mặt nhiều người. Chắc ai
cũng ghét con. Con cũng chán ghét cái lớp học đó. Con cũng không muốn