Tôi đứng cả mười phút trước trường. Cổng đóng chặt, khác hẳn mọi ngày.
Tôi không muốn lên tiếng gọi ai, đứng nhìn khung cảnh quen thuộc như để
in vào óc. Tôi muốn quay lưng về. Nhưng có bóng thầy Hãn từ trong văn
phòng đi ra. Tôi muốn tránh mặt thầy. Không kịp, thầy đã thấy tôi và gọi
vội vàng:
- Anh Nghiêm! Anh Nghiêm!
Rồi thầy lấy chìa khóa ra mở cổng. Tôi chào thầy:
- Thầy ạ!
- Anh không vào học sao, anh Nghiêm?
Tôi cúi nhìn tay mình:
- Dạ không.
Thầy Hãn vỗ vai tôi:
- Anh vào đây, anh Nghiêm. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh.
Tôi đành phải đi theo thầy Hãn vào văn phòng. Thầy chỉ cho tôi ngồi xuống