- Ngay chiều hôm ấy, tôi đưa ba tôi đến trường để nhìn những cảnh nát
lòng. Ba tôi xúc động quỵ xỉu ngay tại chỗ trò Thi té xuống. Tội nghiệp ông
đã già yếu quá sức. Tôi thưa với ông rằng không thể để ngôi trường này đi
xuống, mà phải vươn lên , đổi mới hết, làm một tư thục gần giống một
“nghĩa thục”. Cách đây một năm, đã có người khuyên ba tôi dẹp trường để
mở nhà bảo sanh, hay làm khách sạn, có lời hơn – Thầy Hãn cười gằn –
Hồi đó ba tôi định bằng lòng nhưng thầy Trần với tôi cản lại. Ba tôi quên
rằng tôi cũng là người đi theo con đường giáo dục. Tôi có thể nối tiếp ba tôi
để điều hành ngôi trường này chứ! Từ nay tôi sẽ là hiệu trưởng. Tôi sẽ mời
một vị giám học khác, tôi sẽ mời giáo sư dạy đúng với chuyên môn của họ
và đúng với nguyện vọng của học sinh. Tôi sẽ tăng cường nhân viên để cho
ông giám thị bớt nặng nhọc và bớt cáu kỉnh. Nghiêm xem, những việc đó
có khó gì đâu?
Thầy Hãn vỗ vai tôi, giọng thân ái như một người anh:
- Nhưng còn nhiều việc khó hơn, tôi không thể tự mình làm được, và
có nhiều tiền cũng chưa chắc làm được. Đó là làm sao chấn chỉnh tinh thần
học sinh, hướng dẫn học sinh theo một chiều hướng tốt đẹp, có ý thức, có
trách nhiệm, có lý tưởng. Việc đó, tôi mong chờ ở những người như
Nghiêm.
Tự nhiên tim tôi đập mạnh lên không ngờ. Bàn tay thầy Hãn vẫn ấm ở trên
vai. Tôi nghe nước mắt tôi rơi trên chân. Tôi muốn nói với thầy Hãn những
lời tốt đẹp nhất. Nhưng tôi nghẹn ngào, chỉ biết nhìn thầy. Ngôn ngữ có lẽ
vô nghĩa trong lúc này.
Thầy Hãn vẫn nói bằng giọng êm đềm: