mình là một kẻ hòa đồng. Tôi hình dung thấy gương mặt son phấn lòe loẹt
của Tuyết và nhóm bạn của cô ta, không biết họ nghĩ gì về tôi. Trưa hôm
qua mẹ tôi hỏi:
- Học có vui không con?
Tôi đáp “Dạ vui” cho mẹ tôi khỏi áy náy. Mẹ tôi bảo:
- Không ai ép buộc con hết. Nếu con thấy vui thì học, không thì tìm chuyện
khác vui hơn. Chẳng có gì đáng để con lo nghĩ nữa.
Tôi chỉ biết cười. Mẹ tôi nói y hệt như Đồng. Chẳng có gì để ràng buộc,
thúc giục tôi học. Gia đình, bằng cấp, lính tráng… tôi đã thoát khỏi những
hối thúc đó? Hình như chưa có ai hiểu tôi cả.
Một nữ sinh đang đi đến bàn tôi: Thi.Thi cầm sổ điểm danh đưa cho Đồng,
nói:
- Tôi đã cộng xong điểm tháng này. Anh kiểm lại dùm rồi nộp cho ông
Giám thị nhé!
Đồng nhận lấy. Thi nhìn tôi, nói nhỏ:
- Anh Nghiêm mới vào học, tháng này chưa sắp hạng được.