Đồng lắc đầu:
- Ông Giám thị không chịu mướn thêm nhân viên, bắt tụi em làm công việc
này. Cả ngày ông xách roi đi tìm học trò nghịch mà đánh. Mà kết quả thì
chẳng thấy gì hết. Học trò hư vẫn hư. Anh nghĩ coi, lớn rồi, đâu cần roi vọt.
Còn ông Giám học thì thôi… khỏi nói anh ạ. Rồi anh còn thấy nữa.
Tôi đọc được một sự bất mãn ngấm ngầm trong mắt của Đồng. Những
người có trách nhiệm ở trường này đã tạo nên sự bất kính nơi học trò đối
với chính họ. Tôi thấy tiếc cái thời mà bọn tôi làm cho trường lớp có một
sinh khí, thời mà mỗi khi Tết đến bọn tôi lại kéo nhau đi thăm thầy Trần,
thầy Khuê, thầy Hiệu trưởng.
Bây giờ, ngoài thầy Trần ra, không ai trong trường còn nhớ tôi. Tuổi tác và
công việc phải chăng làm cùn dần trí nhớ và tình cảm của con người? Điều
đó cũng chưa hẳn đúng.
Đồng nhìn ra cửa, chắc lưỡi:
- Quá nửa giờ rồi, sao thầy Đán chưa đến nhỉ?
Tôi đoán:
- Chắc thầy có việc gì chăng?