Phát lí nhí nói gì tôi nghe không rõ. Đĩnh về chỗ, lấy một quyển sách cũng
dầy như thế, đưa cho Phát. Tựa sách tình cờ đập vào mắt tôi làm tôi nghe
hai tai nóng bừng. Tôi hoảng hồn. Trên kia Phát đang giấu nhanh quyển
tiểu thuyết xuống dưới chồng vở, nói lí nhí với Đĩnh. Đĩnh cười to và quay
lại tôi:
- Anh Nghiêm! Có truyện không? ”Đổi sách thư viện” coi chơi.
Tôi lắc đầu. Đĩnh nói:
- Không có thì tôi cho mượn. Mỗi tuần năm chục thôi, khỏi thế chân.
Tôi lại lắc đầu, cười. Đĩnh nhún vai:
- Rảnh ngồi không là gì? Tôi mà như anh, đọc sách cho nó sướng người,
cần quái gì phải đi học.
Đồng có vẻ bực mình, nhưng thấy tôi im lặng, Đồng cũng giả lơ. Đĩnh quay
đi
Tôi thở dài. Đồng nói khẽ: