Đồng thu xếp sách vở cho tôi, nói:
- Em chở anh về.
Tôi muốn nói với Đồng một câu, nhưng thôi, tôi nghĩ sự im lặng nói dùm
người ta nhiều hơn.
Đồng và tôi đi ra khỏi lớp. Tới đầu cầu thang Đồng hơi cúi xuống để tôi
choàng tay qua cổ. Đồng dìu tôi đi xuống cầu thang.
Hôm đó tôi được đưa về bằng chiếc Yamaha của Đồng.
***
Tôi đến trường trễ hơn mọi ngày những mười phút vì đường bị kẹt xe. Và
tôi được chứng kiến một cảnh rất lạ mắt.
Cổng trường đóng chặt, nhưng bên ngoài thì học sinh đứng lố nhố. Tôi
không hiểu việc gì đã xảy ra. Có tai nạn trong trường chăng? Hay là ông
gác-dan ngủ quên không mở cửa?
Em tôi dựng xe, lách mình vào đám đông hỏi thăm. Nó trở lại và lè lưỡi,
lắc đầu: