Rồi Đồng lặng lẽ lấy vở ra. Nhưng chừng như còn tức bực gì ghê lắm,
Đồng ngồi thừ người. Tôi áy náy:
- Có chuyện gì, Đồng nói tôi nghe với. Phải chuyện dưới sân trường
không?
- Chính hắn. Đáng lẽ em bỏ về nhà như những người không có tiền. Nhưng
em tiếc giờ Việt Văn. Anh biết em làm gì không? Em xách xe đi rước
khách. Em đón một lão to như cái lu, đi lên tận Phú Lâm. Lão ngồi không
yên, ôm người em cứng ngắt muốn nghẹt thở. Đường kẹt xe, em mệt quá.
Em rước một bà nữa mới thêm đủ với số tiền em có. Thế là xong, mua
được một cái biên lai.
Tôi chỉ biết thở dài. Những sự việc mà tôi chứng kiến làm tôi buồn quá. Tôi
tiếc cái thời mà ngôi trường này có uy tín được biết khắp nơi. Bây giờ
người ta đã biến nó thành một chốn buôn chữ. Tôi thấy tội nghiệp cho thầy
tôi và cho chúng tôi, những người bán buôn bất đắc dĩ này.
Đồng ngước nhìn lên bảng đen, đôi mắt tự nhiên có vẻ phẫn nộ. Đồng đọc
dòng chữ trên bảng:
- “Chém cha cái khó, chém cha cái khó.
Khôn khéo mấy ai, xấu xa một nó”
Tiếng nói như muốn làm bể tung lồng ngực.