thồ”. Tôi nhớ có hôm Đồng bảo:
- Chiếc Yamaha cà tàng đó, nếu mà mất, chắc em chết luôn.
- Nói dại! Rủi mất thiệt….
Đồng cười:
- Mất thiệt thì kể như em gẫy giò. Anh nghĩ coi, ba em khuân vác gạo dưới
bến tàu làm sao nuôi đủ tụi em? Ngày nào em cũng kiếm tiền bằng cách đó.
Cũng hơi mất thì giờ nhưng vẫn hơn ngồi không.
- Tôi phục Đồng ở điểm ấy.
- Có gì đâu mà phục hở anh? Biết em có tiếp tục mãi như thế này không?
Em sợ một sự bất trắc nào đó nếu xảy ra. Không phải sợ cho em, mà sợ cho
lũ em ở nhà. Ghê quá!
- Làm gì có chuyện đó. Đồng phải tin là Đồng đang có khả năng giúp ba,
nuôi em. Rồi sẽ tiến tới chứ!
- Ngày xưa anh có ngờ trước sự bất trắc xảy đến cho anh không?
Đồng có cái tật hỏi những câu thật đột ngột không một chút ác ý, nhưng
vẫn làm tôi giật mình. Đồng có vẻ hối sau câu nói. Tôi cúi xuống nhìn chân
trái của mình, không nén được tiếng thở dài. Đồng nói nhỏ:
- Em xin lỗi anh.
- Tôi đâu có giận Đồng. Mà tôi thấy Đồng nói đúng. Đời phải ngờ trước
những bất trắc. Nhưng có những bất hạnh mà mình không bao giờ dám