sau lớp học bỏ trống. Mấy năm rồi vẫn vậy.
Tôi ngao ngán thở dài:
- Trường này đang đi thụt lùi, cả hình thức lẫn tinh thần đều sa sút.
- Không riêng gì ở đây đâu anh Nghiêm. Nhiều trường khác cũng tệ hại
như vậy. Hết năm lớp Mười một, nếu thi đậu chúng ta phải học trường
khác, vì trường này không mở lớp Mười hai.
- Chỉ tội cho mấy em lớp nhỏ, lại tiếp tục như chúng ta. Nhưng mong rằng
những người có thiện chí như Thi sẽ làm cho trường lớp khá hơn.
- Thi nhờ anh Nghiêm và Đồng nữa chứ!
Chúng tôi cùng cười.
***
Tôi bỗng có thói quen ra đứng ở hành lang trong giờ ra chơi - từ lúc nào
không biết. Thường thì để hóng một chút gió mát, hoặc nói chuyện với
Đồng, còn không thì đứng một mình nghĩ ngợi lan man. Tôi cũng thường
nhìn về cuối dãy đàng kia, nơi có lớp học bỏ trống chứa đồ cũ. Một sức lôi
cuốn lạ thường từ nơi đó. Không phải vì phía bên kia có một khúc lan can
gẫy. Không phải vì trong phòng có một đống bàn ghế cũ. Cũng không phải
điều lạ là Phát. Tôi đã biết Phát vào đó để hút thuốc. Một lý do dễ hiểu, là
bởi hắn có tính e lệ hơn cả con gái, hắn là một tên con trai có mặc cảm kỳ
khôi. Mà điều lạ, là mấy ngày nay tôi đã thấy Đĩnh cũng đi vào đó. Tính
tình của hắn trái ngược hẳn với Phát, thì có lý nào hắn lại cũng sợ người
khác trông thấy? Vả lại, tôi đã từng thấy hắn thản nhiên hút thuốc trong lớp