Tôi thầm đoán chắc Phát vốn e lệ sẽ không trả lời. Nhưng bỗng nhiên đôi
mắt Phát rưng rưng, giọng hắn nghẹn ngào:
- Em… kẹt quá anh Nghiêm ơi! Em thiếu nợ… thằng Đĩnh.
Tôi ngạc nhiên:
- Phát mượn tiền Đĩnh làm gì? Mua sách? Hay đóng học phí? Hay Phát hư
xe?
- Không.
Phát lắc đầu. Dường như hắn sắp khóc. Tôi thấy thương hại con người yếu
đuối quá độ ấy. Và tôi chợt nghĩ đến cái “thư viện lưu động” của Đĩnh.
Nhưng không lẽ Phát nợ một nghìn đồng chỉ vì mỗi tuần cần vài chục bạc
để xem tiểu thuyết?
- Phát ạ, cứ thành thật xem tôi là bạn của Phát đi, nói cho tôi nghe. Giúp
Phát được gì, tôi sẽ giúp.
- Anh không giúp em được gì đâu.
Tôi bực mình lặng im. Bỗng nhiên Phát chảy nước mắt. Hắn nói như rên rỉ:
- Anh Nghiêm ơi, em chẳng còn biết tính sao…
- Thì Phát cứ nói đi! Đĩnh đã làm gì Phát?
- Thằng Đĩnh làm cho em phải mắc nợ nó. Nó bảo em đưa tiền, rồi nó cho
hút thuốc.