Tôi nghĩ thầm “à ra thế !”. Nhưng tôi lại vướng vào một câu hỏi khác.
Chẳng lẽ anh chàng đang đứng trước mặt tôi đây lại nhát gan đến nỗi
không dám ra tiệm mua gói thuốc lá, để phải mua lại của Đĩnh? Tôi quay
cuồng với những hồ nghi.
Phát tiếp tục rền rỉ:
- Em hết tiền từ tuần trước, nó bảo cho em nợ… Đến hôm nay nó đòi. Em
chưa xin được tiền của ba em.
- Bao nhiêu một gói thuốc lá?
Phát lắc đầu:
- Không phải thuốc lá anh ơi! “Thứ kia” kìa.
Tôi nghe như có một tiếng nổ lớn xé màng tai. Câu nói của Phát làm tôi
chóng mặt. Gương mặt của Phát méo mó thảm hại. Hắn tiếp tục khóc. Tôi
bỗng muốn khóc theo với hắn. Tôi hiểu ra tất cả. Trời ơi! Lớp học bỏ trống
cuối đường… Đống bàn ghế gẫy… Phát đã đi vào đó. Đĩnh cũng đi vào đó.
Một đứa con trai e lệ nhất lớp và một đứa con trai hung bạo nhất lớp. Hai
đứa nó là một. Tôi nghe như mình đứng không vững trên chiếc nạng mỏng
manh.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù sao Phát cũng đáng thương hại. Tôi dằn
cảm xúc, hỏi:
- Ba má của Phát làm gì?
Phát rắm rứt trả lời:
- Em không có má. Má em bỏ đi hồi em còn nhỏ. Ba em làm thầu khoán.
- Như vậy, nhà của Phát giàu lắm?