Phia cuối của dãy hành lang dài và hẹp là văn phòng làm việc trước
kia của Đặng Hoa. Bên trái văn phòng là phòng hội nghị to và rộng,bên
phải là phòng làm việc.
Những người được Đặng Hoa mời đến đây dự tiệc đều không phải là
những nhân vật tầm thường. Bởi vậy phòng tiệc đương nhiên là vô cùng xa
hoa. Chỉ tính riêng phí lắp đặt và trang trí phòng tiệc thôi đã lên tới gần
trăm triệu nhân dân tệ. Nghe nói cái thảm trải nền bằng lụa thật có xuất xứ
từ Iran trong phòng cũng có lịch sử hàng trăm năm, trải nó lên nền nhà còn
có giá hơn cả dát lên nền một lớp vàng; nội thất trong phòng như bàn ghế tủ
đều được làm từ loại gỗ gụ đắt đỏ, bất cứ thứ đồ nào trong số đó nếu được
mang ra hội chợ bán đấu giá thì chắc chắn là tất cả những nhà sưu tập đều
sẽ tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ trán ; chiếc tủ rượu đặt ở cửa phòng tiệc
có vẻ không được bắt mắt cho lắm, nhưng trong đó bày đủ mọi thứ rượu
hảo hạng đủ để làm cho những chuyên gia thưởng rượu khắt khe nhất cũng
phải há hốc mồm thán phục ; khi khách mời thưởng thức những bữa tiệc
thịnh soạn ở đây, chắc chẳng ai trong số họ có thể ngờ được, những dụng
cụ ăn uống ở đây đều có nguồn gốc từ lò gốm đời Minh Tống, bất cứ thứ
đồ nào trong số đó đều có giá trị không dưới giá tấm thảm nước ngoài trải
trên nền kia.
Tất cả những khách mời có vinh dự được tới phòng tiệc này không
một ai không kinh ngạc trước những đồ đạc xa xỉ được bày trí khắp trong
phòng, nhưng rất ít người hiểu được : báu vật trong cả cái phòng tiệc lớn
này không phải là tấm thảm trải nền,gỗ gụ,rượu hảo hạng hay đồ gốm,mà
chính là con cá được nuôi trong bể cá kia.
Đó là một bể cá treo tường rất lớn, nó lớn tới mức che hết cả một bức
tường trong phòng. Mặt đối diện với cửa vào phòng tiệc của bể cá hoàn
toàn khép kín và được lắp đặt trực tiếp trong tường, nên mỗi khi khách mời
vừa bước vào phòng sẽ có một thứ ảo giác, ngỡ rằng mình đang lạc vào
long cung huy hoàng tráng lệ dưới đáy biển.