A Hoa bước vào phòng tiệc,anh ta dừng bước nhìn chằm chằm vào
bức tường thủy cung trước mặt giống như đang hồi tưởng về một thời đại
đã qua. Con cá rồng vàng đó vẫn ung dung tự tại bơi qua bơi lại, toàn thân
ánh vàng lấp lánh, toát ra đầy vẻ bá khí.
A Hoa cứ đứng như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng
nói với Mã Lượng: "Cậu đi bắt con cá đó ra đây".
Mã Lượng há miệng câm lặng giây lát và nói: "Anh Hoa, có thật là
anh..."
A Hoa ngừng lại chốc lát rồi than thở nói : Đặng Tổng đã đi rồi, con
cá này cô độc cũng đã lâu. Đã tới lúc nên kết thúc tất cả rồi, cậu có muốn
giữ cũng chẳng được nữa đâu".