Cao Đức Sâm bỗng nói với giọng than thở rằng: "Thực ra,đây không
phải là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng tiệc này, tôi cũng nhìn thấy
con cá rồng vàng kia từ lâu lắm rồi. Đoạn kí ức đó đã theo tôi suốt mười
một năm nay".
Mười một năm trước, lúc đó A Hoa vẫn còn chưa đi theo Đặng Hoa
nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nhận thấy Cao Đức Sâm
đang trong tâm trạng hoài cổ, nhắc chuyện xưa để nói chuyện nay nên cũng
không hỏi gì thêm mà chỉ chờ đối phương tiếp tục. Còn Cao Đức Sâm thì
dựa người vào ghế thái sư to đùng kia, quả nhiên lúc sau hắn đã bắt đầu kể
một cách hùng hồn.
"Ngày đó, thế lực của Tập đoàn Long Vũ vẫn chưa được hiển hách
như về sau, tôi cũng chẳng phải là ông chủ Cao nào hết mà mới chỉ biết
hành tẩu giang hồ cùng với đại ca. Đại ca là người có hoài bão rất lớn, một
thời anh ấy còn muốn đoạt lại quyền khống chế cả tỉnh thành này từ tay
Đặng Hoa. Chỉ tiếc anh ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Đặng Hoa,
đã mấy lần anh ấy thất bại thảm hại trước ông ta. Sau đó, tôi đã đề nghị với
đại ca thay vì tiếp tục lấy trứng chọi đá thì hãy tạm thời nhẫn nhục chờ thời
cơ,để đường lui cho các anh em khác rồi tính tiếp. Đại ca tôi cứ đắn đo cân
nhắc mãi,cuối cùng cũng nghe theo đề nghị của tôi. Anh ấy nhờ bên trung
gian giúp cầu xin Đặng Hoa, hy vọng hai bên có thể bắt tay làm hòa.
Không lâu sau bên trung gian chuyển lời của Đặng Hoa, ông ta mời đại ca
tôi tới tòa nhà Long Vũ để dự tiệc".
A Hoa nghe vậy thì "ồ" một tiếng và nói : "Đại ca của ông chủ Cao
hóa ra cũng là nhân vật tầm cỡ".
Cao Đức Sâm hiểu được ý tứ trong lời nói của A Hoa, hắn đáp:
"Đương nhiên rồi! Những người được Đặng Hoa mời tới tòa nhà Long Vũ
dự tiệc cho dù là bạn bè hay là kẻ đối địch, chí ít đều là những nhân vật
được Đặng Hoa để mắt tới. Đại ca tôi cũng thấy Đặng Hoa khá là nể mặt