làm gì, chứ hai năm nay đại ca tôi chiến đấu một mất một còn với Đặng
Hoa, lẽ nào ông ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Đặng Hoa càng không biểu
hiện gì thì sức mạnh tích lũy bên trong lại càng đáng sợ hơn. Còn chuyện
xảy ra sau đó đã đủ để chứng minh cho những lo lắng của tôi là đúng".
Câu chuyện kể tới đây thôi cũng đã đủ để khiến cho người nghe tò mò
chú ý. Ngay chính A Hoa cũng không chờ được bèn hỏi : "Sau đó thế nào?"
Ánh mắt Cao Đức Sâm lại trở về với con cá rồng vàng trên bàn, sau đó
hắn lại rầu rầu nói: "Sau khi mấy vị đại ca đã ăn uống no say xong, Đặng
Hoa đột nhiên đặt đũa xuống và đứng dậy chỉ tay về cái bể cá ở sau lưng
ông ta và mời mọi người ngắm cá. Mấy người bọn họ đương nhiên phải
nghe theo, hết lời khen ngợi con cá đó đẹp. Đặng Hoa có vẻ rất vui, còn kể
tất cả những điểm kì diệu của con cá này nữa. Lát sau, ông ta lại như chợt
nhớ ra điều gì bèn hỏi "Ồ,chúng ta đều ăn no cả rồi, mà con cá này tuyệt
vời như vậy lại đang bị đói!". Mọi người nghe thấy thế thì nhất loạt đề nghị
phải cho cá ăn. Lúc đó, Đặng Hoa mới đặt ra một câu hỏi, ông ta nói : "Các
anh biết con cá rồng vàng này thích ăn gì nhất không?"
Trước đó, Cao Đức Sâm cũng dùng chính câu hỏi này để gợi lại câu
chuyện cũ từ mười!một năm về trước. Còn lúc này đây, hắn kể với giọng
nghiêm nghị, rõ ràng là đáp án này đây không giống như bình thường. Thế
nên, tất cả mọi người có mặt ở đó đều như dựng hết cả tai lên chỉ để chờ
đợi đáp án của hắn.
Cao Đức Sâm tiếp tục kể: "Ba vị đại ca đó đều tự đoán mò đủ kiểu
nhưng chẳng ai đoán trúng cả. Cuối cùng, Đặng Hoa xua tay và nói :E là
các anh đều không đoán ra được. Bởi con cá này thích ăn gì nhất thì có lẽ
chủ cũ của nó cũng không hề hay biết, còn tôi thì do tình cờ nên mới phát
hiện ra. Chủ cũ của con cá này vốn là một ông chủ người Đông Nam Á, kẻ
này từng đắc tội với tôi và bị tôi tóm được. Hắn đã hiến con cá rồng vàng
này cho tôi để xin giữ lại một con đường sống. Tôi vừa nhìn thấy con cá thì
đã vô cùng thích thú nhưng lại không can tâm dễ dàng tha cho đối phương