này dù tự mình đứng ra lập nghiệp hay dựa dẫm Đặng Hoa thì tôi cũng đều
được cái tiếng trung thành ấy rồi, nên làm vậy cũng không phải quá thiệt
thòi ".
A Hoa nghe xong thì ngây người ra một lát rồi lại gượng cười nói:
"Hóa ra tôi lấy lòng quân tử để đo dạ tiểu nhân rồi. Nhưng ông có thể nói ra
những lời này thì ông cũng được coi là chân tiểu nhân, còn tốt hơn nhiều so
với cái lũ ngụy quân tử".
Cao Đức Sâm cũng không vì lời nói đó của A Hoa mà thấy xấu hổ,
hắn không đổi sắc mặt, chỉ làm động tác chắp tay rồi nói: "Quá khen!quá
khen! Chỉ tiếc là Đặng Hoa không hề cho tôi cơ hội ấy. Lúc đó, ông ta trợn
trừng mắt nhìn tôi rồi quát : "Tao có mời mày đến uống rượu đâu? Mày lấy
tư cách gì cho cá của tao ăn?"
A Hoa cười nhạt một tiếng và nói : "Với khả năng nhìn người của ông
chủ Đặng thì trò cỏn con của ông sao lừa nổi ông ấy?"
Cao Đức Sâm ra vẻ khổ sở, hắn nói : "Tôi bị một vố mất mặt trước
Đặng Hoa, đến đại ca tôi cũng không hài lòng về tôi. Thế nên trong mắt cả
hai bọn họ tôi chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng đại ca tôi không chịu để lại một
con mắt thì Đặng Hoa cùng không ép buộc. Ông ta chỉ nói rằng: "Nếu các
anh không chịu giúp tôi cho cá ăn thế thì bữa rượu hôm nay coi như chưa
có, thế thôi".
A Hoa vốn đã đoán được kết quả từ trước, nên hỏi qua loa : "Thế sau
đó đại ca của ông thế nào?"
Cao Đức Sâm đáp : "Một vị đại ca khác không chịu móc mắt cho cá ăn
thì chỉ sau vài ngày đã mất tích, đến thi thể cùng không tìm thấy được. Còn
đại ca tôi sau khi trở về nghĩ lại đều thấy bất ổn nên cuối cùng đã tìm được
một chỗ để trốn. Từ đó tới nay cũng đã được mười một năm rồi."