đó vào phòng 1801, tôi sẽ ra tay giết Mông Phương Lượng phỏng theo
đúng cách thức mà sát thủ Eumenides thường thực hiện.
Quá trình Nhiêu Đông Hoa và Mông Phương Lượng âm mưu lên kế
hoạch với nhau đã bị tôi ghi âm lại hết. Đoạn ghi âm đó sẽ là bằng chứng
đầu tiên để vạch rõ chân tướng vụ án; còn đoạn tự bạch này của tôi sẽ có
thể chứng thực được cái chết của Mông Phương Lượng hoàn toàn do một
tay Nhiêu Đông Hoa dàn dựng. Để chứng minh những điều mình nói là
đúng, khi giết Mông Phương Lượng, tôi sẽ để lại hiện trường một vài đầu
mối sau:
1. Ngoại trừ vết thương chí mạng ở cổ họng nạn nhân ra, tôi sẽ dùng
dao rạch một đường trên vành tai phải của nạn nhân.
2. Tôi sẽ nhét một đồng tiền xu một tệ phiên bản năm 1999 vào miệng
nạn nhân.
3. Tôi sẽ lấy một nắm tóc của nạn nhân rồi vứt vào vũng máu quanh
vết thương của nạn nhân.
Những chi tiết trên ngoại trừ cảnh sát làm công tác điều tra hiện
trường ra thì chỉ có bản thân hung thủ mới biết. Giờ tôi nói những điều này
ra đủ để chứng minh tôi chính là người tham gia trực tiếp vào vụ án. Bản
thân tôi không hề có động cơ giết Mông Phương Lượng ,tất cả đều là do
Nhiêu Đông Hoa xúi giục. Nếu không có sự sắp đặt trước của anh ta, tôi
cũng không thể nào đúng lúc đó lại có mặt ở hiện trường vụ án được.
Từ thời niên thiếu tôi đã mơ ước sau này mình sẽ trở thành một cảnh
sát giỏi. Nhưng một lần vấp ngã khiến tôi cứ thế bước trên con đường tội
lỗi, càng lún càng sâu,giờ tôi cũng không còn cách nào để quay đầu lại
được nữa. Tôi chỉ hi vọng sẽ có cơ hội bắt được Eumenides, nếu không tôi
có chết cũng không nhắm mắt. Đây cũng chính là nguyên nhân duy nhất tôi
tham gia vào vụ án này. Chỉ cần nguyện vọng của tôi được thực hiện, toi sẽ