Báo Đầu tỏ ra mặt dày,gã giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của A Hoa,
chẳng thèm để ý gì đến chủ cũ của mình cả.
A Hoa bỗng thấy rùng mình, anh ta nghĩ bụng : chẳng nhẽ thằng nhãi
này đã có sự chuẩn bị từ trước lúc đó nó đã giữ lại đoạn băng có một nửa
đoạn ghi âm này? Nhưng ngay sau đó A Hoa phủ nhận suy nghĩ của mình :
không thể nào! Với thủ đoạn của Eumenides, hắn sẽ không !àm việc gì mà
không sạch sẽ tới vậy.!
Thần sắc của A Hoa có chút thay đổi, Cao Đức Sâm như đọc được suy
nghĩ của anh ta. Hắn cười và đáp: "A Hoa à,cậu trách nhầm người anh em
của cạu rồi. Tôi có được cuộn băng ghi âm này hoàn toàn là do cơ duyên
trùng hợp. Dạo trước có đợt người của đội Cảnh sát hình sự theo dõi hai
thằng dàn em của tôi,còn đòi khám chỗ ở của chúng nó nữa. Chúng nó
cũng không biết lý do tại sao, nên đã báo cho tôi. Tôi lập tức cho người đi
thám thính thì biết, hóa ra đội cảnh sát hình sự dang muốn điều tra vụ án
tòa nhà Long Vũ. Tôi lập tức cho người tới chỗ chúng nó và tìm được cuộn
băng ghi âm này trước cảnh sát một bước".
A Hoa càng nghe càng thấy hồ đồ, anh ta hỏi : "Vậy thỉ cuộn băng ghi
âm này tại sao lại nằm trong tay đàn em của ông?"
Cao Đức Sâm giải thích : "Hai thằng đàn em của tôi mới dọn đến chỗ
đó. Cuộn băng này của người khách thuê nhà trước để lại. Mà theo miêu tả
của chủ nhà thì người đó chính là Eumenides - kẻ đã cướp được cuộn băng
trước đó.
Nhưng Cao Đức Sâm không hề biết rằng, sau khi Eumenides đoạt lại
được cuộn băng ghi âm đó đã từng có một cuộc giao dịch với A Hoa. Cao
Đức Sâm nghĩ, hắn nói tới đây cũng đủ cho đối phương hiểu rõ vấn đề rồi.
Eumenides sau khi có được cuộn băng thì luôn giấu ở nhà trọ của mình,
cho tới khi hắn thất thủ, bị cảnh sát bắt. Phía cảnh sát lần theo những dấu
vết của Eumenides mới tìm được tới đây.