A Hoa thì suy nghĩ nhiều hơn: lúc đầu, khi Eumenides giao dịch với
mình, hắn đã từng chính miệng đảm bảo rằng sẽ không sao cuộn băng ra
bất kỳ một bản nào nữa. Đúng là hắn không hề sao chép gì cả, nhưng lại
giữ lại một nửa cuộn băng. Xem ra,tay này vẫn có ý đề phòng mình. Nếu
mình không giữ lời, hắn sẽ dùng một nửa cuộn băng kia. Chỉ là chẳng ai có
thể ngờ tới, cuộn băng cuối cùng lại lọt vào tay Cao Đức Sâm.
Thấy đối phương không nói gì, Cao Đức Sâm khẽ nhắc nhở anh ta :
"A Hoa này, tôi là người đã cứu mạng cậu đấy. Nếu đoạn ghi âm này lọt
vào tay cảnh sát thì cậu sẽ gặp rắc rối to đấy".
Dòng suy nghĩ của A Hoa quay trở lại, anh ta trầm ngâm một lúc rồi
đáp: "Không sai,ông đã cứu tôi một lần. Neeusoong giao cuộn băng đó cho
tôi, có lẽ chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi".
"Trao đổi?", Cao Đức Sâm cười lớn hỏi : "Trao đổi thế nào?"
"Điều này thì ông cần tự suy xét", A Hoa lại chỉ vào chiếc máy
cassette kia và nói : "Tôi muốn có cuộn băng này, ông có thể đưa ra điều
kiện ông muốn, nếu phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành trao đổi".
Cao Đức Sâm nhìn A Hoa, hắn cười càng ghê rợn hơn,giống như một
người lớn tuổi đang nhìn một đứa trẻ non nớt ấu trĩ vậy. Cười xong hắn mới
nói tiếp : "Tôi sẽ không trao đổi gì với cậu hết. Cậu muốn có nó phải
không? Được thôi, giờ tôi sẽ trao nó cho cậu".
Cao Đức Sâm lấy cuộn băng trong cassette ra rồi ném về phía A Hoa.
A Hoa chau mày cũng không đưa tay ra đón,thế là cuộn băng rơi xuống bàn
ngay trước mặt anh ta.
Cao Đức Sâm cười khì khì,hắn nói : "Nói thật cho cậu biết, cuộn băng
này tôi đã sao chép ra rồi, mà không chỉ là một bản. Cậu vĩnh viễn không
thể nào tiêu hủy hết được đâu ". Rồi giọng nói hắn bỗng nhiên có phần kì lạ
: "Cậu có tư cách gì mà đòi trao đổi với tôi hả? Cậu chỉ có thể cầu xin tôi,