người một nhà, sao cứ phải giết tới giết lui để ho đôi bên cùng chịu thiệt cơ
chứ?"
A Hoa hỏi ngược lại : "Hợp tác? Ông nghĩ là giờ chúng ta còn có thể
hợp tác với nhau sao?"
Cao Đức Sâm đáp: "Tại sao không thể? Cậu làm việc cho tôi,tôi sẽ
mãi mãi giữ bí mật về cuộn băng ghi âm cho cậu. Đó chính là lợi ích chung
của chúng ta đấy thôi. Nếu đã có cùng lợi ích như vậy, tại sao không thể
hợp tác được với nhau?"
A Hoa im lặng giây lát rồi tiếp tục hỏi: "Nếu chúng ta hợp tác với
nhau thì vụ anh Long sẽ tính thế nào đây? Còn cả cô gái bị các người thiêu
bỏng sẽ tính thế nào đây?"
Cao Đức Sâm không kìm được lại, bật cười : "Giờ mà cậu còn nghĩ tới
bọn nó nữa hả? Thằng Long làm việc cho tôi là bởi vì lúc đầu hai bên cùng
có lợi. Còn giờ thì sợi dây kết nối lợi ích giữa hai bên cũng đã không tồn tại
nữa, tại sao tôi phải nghĩ tới nó? Còn đứa con gái kia thì tôi đã tìm hiểu rồi,
nó chẳng qua cũng chỉ là gái làng chơi, cậu với nó ở cạnh nhau chẳng khác
gì một vụ trao đổi mua bán cả. Giờ nó đã là phế vật rồi, cậu còn nghĩ tới nó
làm gì nữa?"
A Hoa nghiến răng nói: " Lợi ích...", anh ta đã hoàn toàn hiểu được sự
khác nhau trong suy nghĩ của mình với đối phương. Anh ta nói : "Tất cả
những gì mà ông quan tâm tới đều gắn liền với hai chữ này phải không?"
Cao Đức Sâm nhìn A Hoa một cách nghiêm túc và trịnh trọng tuyên
bố : "Đúng vậy! Đây chính là cái thời đại mà chúng ta đang sống : lợi ích là
trên hết và cao hơn tất thảy. Nếu cậu không thể thích nghi với điều đó, thì
cậu sẽ bị cái thời đại này đào thải".
A Hoa không nói thêm gì nữa. Hình như anh ta đang nghĩ tới một việc
gì đó rất quan trọng. Cao Đức Sâm thì cứ thế im lặng chờ đợi, không biết là