"Có người ghen tị rồi kìa! Anh là đội trưởng La, chúng tôi cũng muốn
gọi anh là anh trai cũng chẳng dám kia mà?"
Mộ Kiếm Vân cố tình trêu chọc đối phương , thể hiện ra phần tính
cách tinh nghịch của cô.
"Được rồi, được rồi." La Phi cũng bất lực toét miệng, "Mau đưa Trịnh
Giai lên nghỉ ngơi đi, chuyến bay này của cô ấy cũng vất vả lắm đấy."
"Vội gì chứ? Ít ra cũng ăn cơm trước chứ nhỉ ?" Mộ Kiếm Vân trừng
mắt nhìn La Phi rồi quay sang khoác tay Trịnh Giai, dịu dàng nói: "Chị đã
sắp xếp xong rồi, bên cạnh có một nhà hàng ăn khá ngon. Lát nữa em muốn
ăn gì thì cứ gọi, bữa cơm này để đội trưởng La thanh toán."
Trịnh Giai cảm thấy hơi ngại: "Thôi để cho mọi người phải nhọc công
như vậy, cần phải để em mời cơm mới phải chứ."
Mộ Kiếm Vân cười nói: "Em à khách sáo gì chứ. Người ta là lãnh đạo,
không chém anh ấy thì chém ai được chứ?"
La Phi cũng nói: "Tôi mời, tôi mời." Sau đó chủ động ngồi vào ghế
lái, "Xin mới hai cô lên xe"
Mộ kIếm Vân dìu Trịnh Giai quay trở lại ghế ngồi. Trải qua cuộc nói
chuyện vui vẻ vừa rồi, Trịnh Giai đã không còn cảm thấy xa lạ đối với La
Phi và Mộ Kiếm Vân nữa.Ba người thoải mái trò chuyện, nhanh chóng đến
được nhà hàng mà Mộ Kiếm Vân đã bố trí sẵn.
Sau bữa ăn La Phi và Mộ Kiếm Vân đưa Trịnh Giai trở lại tòa nhà
chung cư của trường Cảnh sát để nghỉ ngơi. Lúc này mặc dù vừa mới quá
giờ trưa nhưng Trịnh Giai vừa mới từ Mỹ trở về, vẫn chưa kịp điều chỉnh
sự chênh lệch về múi giờ, cho nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.