"Đúng vậy, có đôi khi tôi còn cảm thấy hối hận vì đãnghiên cứu cái gì
mà tâm lí học chứ. Anh nghĩ xem, một người đàn ông đứng trước mặt tôi,
mới nói vài câu, tôi đã nắm được gần hết đặc trưng tính cách của anh ta,
sau này nếu có ở bên nhau cũng chẳng có chút mới mẻ gì cả, thế thì sao có
thể tìm thấy được thứ cảm giác ngọt ngào trong tình yêu chứ?"
"Là như vậy à?" La Phi không kìm được cười phá lên, "Vậy thì cô
phải làm thế nào chứ, đàn ông nếu gặp phải người phụ nữ như cô, chắc
cũng cảm thấy đáng sợ nhỉ?"
"Thế a?" Mộ Kiếm Vân ngẩng đầu vẻ mẫn cảm, hình như rất để tâm
đến lời nói của đối phương. Sau khi trầm mặc giây lát, cô đột nhiên hỏi:
"Vậy anh có cảm thấy tôi đáng sợ không?"
La Phi thoáng ngẩn người nói: "Tôi thì lại chẳng cảm thấy ... "Mộ
Kiếm Vân thở phào: "Vậy thì chứng tỏ đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có
cách nào nhìn thấu được anh."
La Phi nhún vai, không biết đây có được coi là một lời bình luận tốt
hay không.
"Hãy nói về anh đi. "Mộ Kiếm Vân quay mũi giáo về phía La Phi,
"Sao bao năm nay anh vẫn một mình? Anh sắp già đến nơi rồi đấy?"
La Phi hàm hồ ứng phó: "Một mình cũng rất tốt ...'
Mộ Kiếm Vân lại không bằng lòng dễ dàng tha cho La Phi, cô nhìn
thẳng vào mắt đối phương: "Anh không thể nào quên được Mạnh Vân, có
phải vậy không?"
Ánh mắt La Phi né tránh, lẩm nhẩm: "Tôi ... tôi không biết."
"Anh không biết?"