La Phi hít thở sâu, thần sắc không còn hoảng loạn nữa, anh đón lấy
ánh mắt của đối phương và nhấn mạnh một lần nữa: "Đúng vậy, tôi không
biết."
Mộ Kiếm Vân nhìn chằm chằm vào La phi hồi lâu, như thể muốn xâm
nhập vào nơi sâu kín trong tâm hồn của đối phương. Nhưng cuối cùng cô
vẫn bất lực, lắc đầu ủ dột nói: "Tôi không thể thực sự nhìn thấu được anh,
anh biết vì sao không? Bởi vì anh cất giấu một số thứ ở nơi rất sâu, sâu đến
độ chính anh cũng không thể nào phân biệt được, thì người khác làm sao có
thể tìm hiểu được chứ? "
La Phi trầm mặc không nói, phóng tầm mắt về phía xa. Chỉ là sau khi
tâm tư bị xúc động, càng muốn trốn chạy càng không thể nào trốn chạy
được, nhưng tất cả những hình ảnh trong vườn trường mà tầm mắt có thể
với tới, những cây cỏ và giảng đường, từng chút, từng chút một, nới nào
cũng tràn ngập bóng dáng của Mạnh Vân, nơi nào cũng có những hồi ức
ngọt ngào, chua xót không thể nào xóa nhòa được.