Ngày hôm sau là đúng thứ sáu, cũng là ngày mà mọi người quyết định
chọn làm ngày vượt ngục. Nước đến chân rồi nên trong lòng ai nấy đều
không thể tĩnh lặng. Nhưng bốn người họ vẫn giữ được bình tĩnh, họ vẫn đi
ăn, đi làm cùng với những phạm nhân khác và ngoài mặt thì không hề tỏ ra
có gì khác biệt so với mọi ngày. A Sơn vẫn hay im lặng ít nói, Hàng Văn
Trị vẫn làm việc rất chăm chỉ nhanh nhẹn, Đỗ Minh Cường thì chỉ mình ta
với ta, anh Bình vẫn giữ phong thái đại ca trong đám tù nhân ở khu trại
giam, y vẫn lúc thì lười nhác lúc thì chửi bới, không hề đồng cam cộng khổ
với những người bạn tù khác.
Sau khi ăn cơm trưa xong là lại đến thời gian xếp hàng lên xe tải của
tuần này. Viên quản giáo phụ trách đến xưởng, hắng giọng gọi tên Đỗ Minh
Cường và Hàng Văn Trị. Anh Bình đang nói chuyện với A Sơn nghe thấy
tiếng gọi của viên quản giáo liền liếc nhìn Đỗ Minh Cường một cái. Trong
mắt những người khác thì đó chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Chỉ có
mấy người trong phòng giam 424 ngầm hiểu với nhau đây là lần cuối cùng
Đỗ Minh Cường bàn bạc với sư phụ Thiệu, chỉ cần bên ông ấy không có
vấn đề gì thì kế hoạch vượt ngục đêm nay sẽ không có lý do gì để trì hoãn
nữa.
Anh Bình và A Sơn chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi ở nhà xưởng. Đỗ Minh
Cường và Hàng Văn Trị vẫn như thường lệ, chất đầy hàng lên xe cho sư
phụ Thiệu, sau đó đi theo viên quản giáo tới chỗ để xe. Vì trời mưa nên
viên quản giáo phát cho hai người bọn họ mỗi người một chiếc áo mưa
mỏng tang, trên xe đẩy hàng cũng phủ một lớp giấy dầu che mưa.
Đến chỗ để xe họ chỉ nhìn thấy xe hàng vẫn độ ở đó mà không thấy
tăm hơi sư phụ Thiệu đâu viên quản giáo cảm thấy hơi kỳ quái nên gọi lớn
về bốn phía gọi được khoảng 3 đến 5 câu thì đã nghe thấy tiếng đáp của sư
phụ Thiệu phát ra từ tòa nhà văn phòng rồi thấy ông chạy chầm chậm ra
khỏi đó, khi đến gần mấy người họ sư phụ Thiệu mới cười ngại ngùng rồi
giải thích rằng trời mưa nên tôi vào trong tòa văn phòng kia để trú mưa.