Viên quản giáo cũng cười tỏ vẻ đồng tình. Sau đó quản giáo quay đầu
lại căn dặn Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị: "Hôm nay thời tiết xấu quá
các cậu làm việc nhanh nhẹn lên chút làm xong sớm thì được về sớm, biết
chưa?"
Hai người họ đồng ý ngay rồi ai về chỗ người nấy, ra vẻ chuẩn bị nỗ
lực làm việc. Lúc này, sư phụ Thiệu cũng lấy ra một chiếc áo mưa từ trong
cốp xe phía trước, sau đó nhảy lên đầu chiếc xe hàng lớn rồi nói với Đỗ
Minh Cường: " Này chàng trai, hôm nay cậu sẽ vất vả đấy!"
Đỗ Minh Cường cười và nói: "Không vấn đề gì đâu ạ!"Đúng lúc hai
người họ đang hàn huyên thì hàng Văn Trị đã bê một thùng giấy từ trong xe
đẩy hàng ra, sư phụ Thiệu định ra đỡ nhưng Đỗ Minh Cường lại đỡ trước,
miệng khẽ nói: "Sư phụ Thiệu chú đi mở tấm che bằng bạt lên đi".
Sư phụ Thiệu biết là Đỗ Minh Cường có ý tốt không muốn mình vất
vả. Trong lòng ông biết chàng trai này trước giờ luôn rất trượng nghĩa, bởi
vậy cũng không nói lời khách sáo làm gì. Ông đi luôn về phía đầu xe rồi
kéo tấm bạt che mưa từ tận bên trong ta. Đỗ Minh Cường tới ghi mã thùng
giấy cho Hàng Văn Trị. Vì phải thêm một bước nữa là kéo bạt che mưa ra,
nên công việc hôm nay bị chậm hơn so với mọi khi một chút.
Hàng Văn Trị lại bê một thùng giấy nữa đến rồi chờ ở phía đầu xe, có
vẻ như anh ta không hề vội vã. Ba người cứ thế làm việc nhưng do thời tiết
xấu nên chẳng thể làm nhanh nhẹn như viên quản giáo mong muốn được.
Viên quản giáo đứng một bên quan sát hồi lâu cũng thấy có phần sốt ruột
và tẻ nhạt. Rồi cơn thèm thuốc lá lại lên. Viên quản giáo đưa mắt nhìn xung
quanh chỉ thấy có mái che mưa ở chỗ dừng xe cách xa đây một chút, ở đó
có thể tránh mưa được. Thế là quản giáo bèn vừa chạy chầm chậm về phía
đó, tay vừa cầm bật lửa châm một điếu thuốc.
Hàng Văn Trị hơi chột dạ. Viên quản giáo đó cũng không đi xa cho
lắm, ba người họ bên này vẫn nằm trong tầm nhìn của anh ta. Nhưng nhờ