trí cũ. Khi lắp ống được đóng lại cả thế giới dưới lòng đất chìm trong đen
tối.
Lúc này đây, đoạn dây vải trên người Hàng Văn Trị lại phát huy tác
dụng. Ba người ở phía sau anh ta đều nắm lấy dây nhằm đảm bảo trong
đêm tối họ vẫn không bị lạc nhau.Hàng Văn Trị vẫn dẫn đầu, hoàn toàn dựa
vào bản đồ đường ống trong trí nhớ của mình để bò về phía trước. Dòng
nước mưa vẫn đang chảy xiết, kéo theo cả mùi hôi thối tích lại bao nhiêu
năm trong đường ống khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cả bốn người
thậm chí còn phải vừa bò vừa ngẩng cao đầu lên mới tránh được nước bẩn
ập vào miệng và mũi.
Quãng đường này vừa chạy vừa đau khổ nhưng mọi người đều hiểu
rằng, để thực hiện mục đích của mình thì đây là đoạn đường bắt buộc phải
đi qua. Họ cứ thế mò mẫm theo dòng nước khoảng gần nửa tiếng đồng hồ
thì thấy phía trước lộ ra chút tia sáng hiếm hoi.
Anh Bình biết rằng ánh sáng là dấu hiệu cho biết bọn họ lại đến gần
một cái nắp đường ống nên liền hỏi:"Đến đâu rồi?"
Hàng Văn Trị đáp "Chắc là tòa nhà giam của khu trại giam số 3".
Anh Bình thấy kỳ lạ nên vội hỏi : "Sao lại chạy đến khu trại giam số 3
làm gì?", đúng lúc không để phòng y uống phải một ngụm nước bẩn thế là
vội nhổ liên tục mấy lần liền. Phải biết là con đường ngắn nhất để đến tòa
nhà văn phòng từ khu trại giam số 4 là đường thẳng về hướng nam, đi
xuyên qua một giải nông trường, trong khi khu trại giam số 3 nằm ở mặt
tây bắc của nông trường, nếu đi đến đây trước thì đúng là phải mua đường
mất cả một vòng lớn.