Đỗ Minh Cường nhét chiếc bàn chải đánh răng qua cái lỗ còn dây vải
thì vẫn cầm chắc trong tay. Vì điểm thắt nút của dây vải nằm ở chính trọng
tâm của chiếc bản chải nên sau khi lọt được qua cái lỗ, bàn chải ở trạng thái
nằm ngang lơ lửng dưới nắp nhưng vẫn rất cân bằng. Đỗ Minh Cường nhẹ
nhàng điều chỉnh dây vải để cho chiếc bản chải nằm ngang tạo thành một
hình chữ thập vừa khít với cái lỗ trên nắp. Sau đó, hắn kéo dây một chút đã
thấy bàn chải áp chặt vào phía bên trong nắp cống. Sau khi xác định được
phải dùng sức như thế nào, Đỗ Minh Cường dùng hai tay nắm chặt một đầu
dây vải, cúi mình xuống rồi đột ngột dùng lực kéo thật mạnh, cái nắp vểnh
lên giống như chiếc đồng hồ quả quýt khi được mở ra, rồi nhanh chóng bị
đổ sang một bên, để lộ ra miệng ống thoát nước tối om.
Động tác của Đỗ Minh Cường gần như không hề dừng lại một giây
nào, hắn chống tay lên miệng ống rồi thoắt cái đã nhảy xuống dưới thì thấy
nước mưa cao quá đầu gối ở trong đó đang không ngừng chảy về phía bên
trong một ống cống nằm ngang cao chừng hơn nửa người.
Mười mấy giây sau Hàng VănTrị cũng nhảy xuống. Lúc này, không
gian trong đường ống đã đẹp lắm rồi, khó mà chứa nổi thêm một người thứ
ba. Để đảm bảo cho hai người kia không phải dừng lại ở miệng cống, giờ
phải có người chui vào trong ống cống kia trước để nhường chỗ cho hai
người còn lại nhảy xuống sau. Theo kế hoạch ban đầu, người dẫn đường
vẫn là Hàng Văn Trị, bởi chỉ có anh ta mới thông thạo cách phân bố của cả
hệ thống đường ống ngầm dưới lòng đất ở đây.
Hàng Văn Trị cũng không hề chậm chạp, anh ta ngay lập tức quỳ
xuống và bò vào bên trong ống cống.Trên người anh ta vẫn còn vướng
đoạn dây vải dài hơn 20 mét, lôi theo sau trông giống như một cái đuôi dài
vậy.
Sau đó, anh Bình với A Sơn cũng lần lượt nhảy xuống rồi theo thứ tự
bò vào trong ống cống theo Hàng VănTrị. Còn Đỗ Minh Cường thì lại ở lại
sau cùng và dùng giết bàn chải đó làm dụng cụ để lôi cái nắp cống trở lại vị