Hàng Văn Trị liếc nhìn cột sáng của đèn canh. Vừa nãy xém chút nữa
là anh ta phạm phải lỗi nên quyết không phạm sai lầm lần thứ hai được.
Đợi cho cột sáng đó vừa quét qua toà nhà giam Hàng Văn Trị nhanh chóng
trèo qua rào lan can, tay phải nắm chặt lấy một bên dây của thòng lọng rồi
nhún người nhảy xuống.
Đoạn thẳng nào chịu tác động của lực lên mất cân bằng rồi trượt theo
cơ thể của Hàng Văn Trị. Sau khi trượt xuống khoảng môt, hai mét, Hàng
Văn Trị cảm thấy hơi mất kiểm soát nên vội đưa tay trái ra nắm chặt lấy
một bên còn lại của thòng lọng, từ đó đoạn dây không còn bị trượt theo anh
ta nữa. Tiếp đó, anh ta nghỉ một hơi rồi lại khẽ nới lỏng tay trái ra và tiếp
tục tụt xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi đôi chân chợt có
cảm giác thì anh ta đã thấy mình đang đứng trên mặt đất ngay dưới tòa nhà
rồi.
Cách xuống được phía dưới tòa nhà như thế này cũng là được bọn họ
thống nhất từ bốn ngày trước rồi, mục đích là để đẩy nhanh tốc độ. Vì dù gì
đèn canh vẫn quét qua quét lại, nếu có người đang trèo mà bị ánh đèn chiếu
vào thì chắc chắn sẽ làm cho lính gác chòi phát giác. Còn thực tế, biện pháp
này lại rất ổn, về cơ bản có thể đảm bảo cả quá trình đu dây xuống liên tục
mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Sau khi tiếp đất, Hàng Văn Trị lập tức trốn vào một góc ngoặt ngay sát
chân tường mà đèn canh không thể chiếu tới được. Cứ thế mỗi khi đèn quét
qua một lượt là lại có một người đu dây xuống. Người xuống cuối cùng vẫn
là Đỗ Minh Cường. Tốc độ đu dây của hắn nhanh nhất, gần như không hề
dừng lại một giây nào ở trên không mà chỉ tự khống chế tốc độ rơi của
mình dựa vào ma sát giữa dây vải với cọc thép. Sau khi tiếp đất, hắn tháo
nút thắt ở dây thòng lọng ra rồi kéo cả đoạn dây xuống và lùi vào góc tường
ngay trước khi đèn canh chuẩn bị quét tới một lần nữa .Đám người anh
Bình vẫn ở đó chờ hắn.