"Không vấn đề gì đâu! Lúc tôi đi Xếp hàng hóa cũng đã quan sát kỹ
rồi!", vừa nói Hàng Văn Trị vừa dùng hai tay đẩy mạnh lên cái nắp cống.
Anh Bình thấy vậy vội nói: "Từ từ thôi!" đồng thời tiến lên giúpHàng Văn
Trị một tay. Vì y sợ rằng anh ta không kiểm soát được lực đẩy của mình,
nhỡ may nắp cống bị đẩy lên cao quá lúc rơi xuống đất thế nào cũng sẽ
phát ra âm thanh.
Hai người hợp lực khẽ dịch chuyển nắp cống, làm cho nó rời khỏi
khuôn của miệng cống rồi cứ thế xê dịch thăng bằng trên mặt đất. Ánh sáng
đèn đường hắt qua hai con người toàn thân ướt nhẹp bởi nước cống bẩn
thỉu.
Hàng Văn Trị thò nửa đầu ra khỏi miệng cống rồi quan sát bốn phía
một lượt thì thấy xe của sư phụ Thiệu đang đỗ cách đó hai mươi mét về
phía tây. Ngoài ra không có gì đáng để phải chú ý cả. Hàng Văn Trị và Đỗ
Minh Cường sớm đã bàn bạc với sư phụ Thiệu nên dù ông ấy ở trong xe mà
có phát hiện ra điều gì bất thường cũng sẽ không lên tiếng. Đã vậy thì
không được chần chừ thêm nữa. Anh ta nói rất quả quyết: "Đi" sau đó chui
ra khỏi miệng cống trước và cúi gập người xuống chạy nhanh về phía lỗ
thông gió dưới chân tòa nhà văn phòng chính.
Che kín lỗ thông gió là một hàng rào thép hình chữ nhật dễ vỡ hơn nắp
cống đặc ruột kia rất nhiều nên một mình Hàng Văn Trị cũng có thể làm
được việc này.
Sau đó, anh ta trườn vào bên trong lỗ thông gió. Mới bò vào được nửa
đường, anh ta đã có cảm giác bị đẩy từ phía sau nên tốc độ nhanh hơn hẳn.
Không cần quay đầu lại nhìn anh ta cũng biết là anh Bình đã theo sát anh ta
rồi, nếu cứ đứng chờ ở miệng lỗ thông gió thì quá nguy hiểm nên y đã giúp
anh ta trườn nhanh hơn.
Hàng Văn Trị vừa bò về phía trước được một lát đã nghe thấy đằng
sau mình có tiếng động nhỏ phát ra từ hàng rào thép. Anh ta tự hiểu rằng lỗ