chưa đủ kinh nghiệm, gặp phải tình huống đột ngột chưa chắc đã xử lý kịp
thời nên y bèn nói với anh ta: "Tới đây rồi thì không cần mày đi trước mở
đường nữa, mày đi theo sau tao đi!"
Hàng Văn Trị hiểu được dụng ý của anh Bình nên tự giác lùi về sau
một bước. Thế là cả đội hình đổi thành anh Bình dẫn đầu, tiếp đến là Hành
Văn Trị và A Sơn còn Đỗ Minh Cường vẫn là người đi cuối cùng. Bốn
người núp sau các đường ống và thiết bị ở đó rồi cứ thế mà mẫm đi về phía
trước. Đoạn đường này không xa lắm, khi vừa rẽ qua chỗ qua bên tay phải
cánh cửa cầu thang bộ quả nhiên đã xuất hiện trước mặt.
Cửa thang bộ rất hẹp và còn bị đóng lại bởi cánh cửa kéo làm bằng
sắt, trên cửa treo một chuỗi khóa dây xích. Tình huống này lúc trước Hàng
Văn Trị cũng đã từng bàn bạc với mấy người kia: Thông thường tầng
đường ống sẽ bị khóa chủ yếu nhằm phòng tránh người không có phận sự
vào nhầm, nếu không sẽ đều không an toàn cho thiết bị bên trong và người
tới nhầm nơi này. Bởi vậy khóa dây xích vốn đã khá dài, thêm vào đó
người khóa cửa vì không muốn có bất kỳ một khe hở nào có thể đẩy được
cửa ra nên đã cố tình vòng mấy vòng dây xích trên cửa cho tới khi vừa khít
mới bấm ổ khóa lại.
Nhưng trong mắt những kẻ giang hồ lão luyện thì chuỗi khóa dây xích
đó cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Anh Bình quay đầu sang hất cằm về
phía A Sơn nói: "Kiếm cái gì mở nó ra đi!"
A Sơn cúi đầu tìm kiếm dưới đất rồi nhanh chóng nhặt lên một sợi dây
thép bị bỏ đi. Anh ta đi về phía cánh cửa, chọc sợi thép đó vào trong lỗ
khóa. Cũng chỉ mất tầm ba bốn giây đã thấy chốt ở móc khóa bật ra. A Sơn
ném sợi thép đi rồi bắt đầu gỡ khóa xích trên cửa xuống. Thao tác này vốn
chẳng hề khó khăn gì chỉ là a Sơn không muốn để cho xích sắt với lan can
cửa sắt chạm vào nhau sẽ phát ra tiếng động nên mới cẩn thận chậm rãi
tháo từng vòng xích ra một.