Hàng Văn Trị với anh Bình đứng sau lưng A Sơn. Hàng Văn Trị chú ý
nhìn cả quá trình A Sơn mở khóa. Anh Bình chỉ thoảng liếc lại nhìn A Sơn,
y chủ yếu tập trung quan sát xung quanh và luôn trong tư thế đề phòng có
gì bất thường xảy ra. Lúc này đây ba người họ gần như quên mất vẫn còn
Đỗ Minh Cường đang đứng ở sau cùng.
Chính lúc sự tập trung của anh bình đang bị phân tán ra nhiều hướng,
Đỗ Minh Cường bỗng giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay thay đao rồi dồn
lực vào phía dưới, sau đó đánh thật mạnh vào sau gáy anh Bình. Đòn này
vừa mạnh vừa chuẩn nên y còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cả người đã
mềm nhũn và đổ ập xuống đất.
Hàng Văn Trị đứng ngang tầm với anh Bình, thấy y đột nhiên ngã
xuống đất, anh ta thất kinh quay đầu lại, vì không rõ là chuyện gì đã xảy ra
nên chỉ biết nhìn Đỗ Minh Cường rồi hỏi nhỏ với giọng kinh ngạc: "Sao
vậy?"
Đỗ Minh Cường không để ý gì đến anh ta cả. Hắn lại giơ tay lên và
nhằm thẳng về phía A Sơn. Nhưng hồi nãy thái độ có phần hoảng hốt của
Hàng Văn Trị đã nhắc nhở anh ta. A Sơn bất ngờ quay đầu lại nhưng mới
chỉ quay được một nửa thì đã có cảm giác một luồng gió lạnh ấp đến từ sau
gáy. Anh ta vội vàng rụt đầu lại nên trưởng này của Đỗ Minh Cường hơi
lệch chỉ đánh trúng vào vành tai anh ta, tuy đau nhưng chưa đến mức hôn
mê bất tỉnh.
Chiêu trước còn chưa dứt, chiêu sau của Đỗ Minh Cường lại dồn tới.
Thấy A Sơn đã rụt đầu để tránh đòn, Đỗ Minh Cường bèn co tay phải lại
rồi mượn lực co của cánh tay lên khuỷu tay và giáng một cú thật mạnh .
Chỉ nghe thấy một tiếng "phập", cú đòn khuỷu tay này đã đánh trúng vào
huyệt thái dương ở trán A Sơn trong khi anh ta mải tránh đòn nên vô ý để
lộ phần trán ra.
P/S: sóng gió nổi lên từ đây!