vượt ngục đúng như mong muốn của mình, bởi thế việc có được cảm tình
của đối phương hay không cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Sau khi suy nghĩ xong, Hàng Văn Trị vội vàng tiến tới, gỡ dây vải
quấn trên người mình ra rồi phối hợp với Đỗ Minh Cường trói anh Bình và
a Sơn lại thật chặt.Đồng thời anh ta cũng ngầm Tính toán trong đầu rằng bỏ
lại A Sơn với anh Bình ở đây cũng tốt, như vậy chỉ còn có anh ta và Đỗ
Minh Cường thì tình hình lại càng đơn giản và càng dễ nắm bắt hơn.
Đỗ Minh Cường và Hành Văn Trị nói thật chặt A Sơn và anh Bình
xong liền nhét vào miệng mỗi người một cục giẻ. Anh Bình chịu một cú
đánh trúng gáy nhưng chỉ tạm thời làm gián đoạn máu lưu thông trong
động mạch dẫn tới đại não thiếu máu nên bị choáng và bất tỉnh. Lúc bị nhét
cục giẻ vào miệng thì y cũng đã dần hồi tỉnh rồi mơ hồ nhìn mọi thứ trước
mắt nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hàng Văn Trị kiểm tra lại một lượt xem đã trói chặt chưa, sau khi chắc
chắn là hai người bọn họ đều không có cách nào dộngđậy hay la hét được,
anh ta mới đứng dậy và nói với Đỗ Minh Cường: "Xong rồi chúng ta mau
đi thôi!"
Đỗ Minh Cường cũng đứng dậy nhưng anh ta không vội vàng đi như
Hàng Văn Trị mà đột ngột hỏi một câu: "Đi đâu?"
Hàng VănTrị chỉ nhìn về phía cánh cửa sắt và nói:"Lên tầng
thôi!Chẳng phải đã mở được khóa cửa rồi sao?"
Nhưng lại thấy Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp: "Không thể lên tầng
được!"
Hàng Văn Trị hỏi:"Tại sao?"Chỉ trong có vài phút thôi mà cục diện
tưởng như đã được khống chế trở lại của Hàng Văn Trị lại có chút biến cố.
Bởi vậy anh ta khó mà tránh khỏi có chút lo lắng nhưng lại không thể biểu
hiện tâm trạng quá rõ ràng được mà chỉ có thể và tỏ ra không hiểu gì hết.