của mình không đúng. Vì sau khi Hắc Tử được thả ra khỏi phòng kín và
phát hiện ra cây bút của mình bị người khác lấy mất, chắc chắn gã sẽ cảnh
giác. Rồi khi nhìn thấy Tiểu Thuận bị chính cây bút đó đâm chết, gã sẽ phải
hiểu ngay là có người đang muốn vu oan cho mình, lúc đó đáng lẽ ra Hắc
Tử phải làm ầm lên mới phải. Nhưng sự thật là, biểu hiện của Hắc Tử khi
ấy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này chỉ có thể nói lên:
hoặc là Hắc Tử không biết gì về chuyện cây bút bị mất hoặc là gã đã chuẩn
bị sẵn tâm lý rồi. Bởi gã tuyệt nhiên chẳng có chút biểu hiện nào như là sợ
sệt vì bị vu oan cả.
Càng nghĩ càng thấy hồ đồ, anh Bình chỉ đành ngóng xem Đỗ Minh
Cường sẽ đưa ra lời giải như thế nào.
Đỗ Minh Cường cười "khì" một tiếng và nói: "Mọi người đều tưởng
rằng cây bút bị mất đã được Hắc Tử giấu trong nhà vệ sinh nhưng tôi biết là
không phải thế. Vì khi mấy tay quản giáo vào khám xét tôi cũng đã nghĩ tới
cách giấu bút như vậy. Hôm đó, khi tất cả mọi người đều giải tán hết, tôi
lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra cả trong bệ xí. Nếu cây bút chì được giấu ở
trong đó thì dù đám quản giáo không tìm ra được nhưng tôi chắc chắn sẽ
tìm ra. Đằng này tôi có thể khẳng định là ở khe thoát nước trong bệ xí đó
ngoại trừ phân và nước tiểu ra thì chẳng có gì khác cả".
Nói vậy thì càng không tài nào tưởng tượng nổi. Anh Bình và A Sơn
đều đã bịt miệng nên không thể nói được gì, chỉ có Hàng Văn Trị nói thay
những nghi vấn trong lòng họ: " Khe thoát nước trong bệ xí là điểm mù duy
nhất khiến quản giáo khó mà tìm ra được. Nếu không giấu ở đó thì cây bút
làm sao lại biến mất rồi sau đó lại xuất hiện?"
Đỗ Minh Cường nhìn Hàng Văn Trị và nói với giọng than thở: " Nói
tới việc này thì tôi cũng không thể không khâm phục anh được. Tay nghề
của anh khá lắm!"