đi rồi!". Hắn đứng dậy rồi chậm chạp chống tay vào lưng và tự lẩm bẩm
nói: "Chắc là xe cuả sư phụ Thiệu giờ cũng đủ nóng rồi đây".
Hàng Văn Trị đột nhiên hiểu ra tại sao đối phương lại ở đây khua môi
múa mép lâu như vậy: Kế hoạch của hắn là phải lợi dụng sức nóng ở máy
phát của xe ô tô để giấu nhiệt lượng cơ thể mình. Mà quá trình từ khi nổ
máy cho tới khi nhiệt độ máy phát lên cao cần một khoảng thời gian. Đỗ
Minh Cường đang chờ đợi thời gian đó. Có thể đoán được rằng lúc trước
chắc chắn sư phụ Thiệu đã ngồi trong xe và quan sát động tĩnh ở tòa nhà
văn phòng. Khi nhìn thấy Đỗ Minh Cường chui xuống lòng đất, ông ta liền
nổ máy để tăng nhiệt . Trước khi nhiệt độ đạt yêu cầu, Đỗ Minh Cường vẫn
cố tình trốn ở tầng hầm dưới lòng đất bởi ở đây không có ai quấy nhiễu mà
cũng là nơi an toàn nhất.
Giờ là lúc Đỗ Minh Cường chuẩn bị xuất phát. Hàng Văn Trị càng
thêm rối trí, áp lực quá lớn khiến anh ta không ngừng động não: đã biết
được kế hoạch của đối phương rồi thì trong tình thế cấp bách như thế này
anh ta bắt buộc phải nhanh chóng nghĩ cách phá hỏng kế hoạch của hắn
mới được.
Đỗ Minh Cường chống lưng xong liền vặn mình cho gân cốt hoạt
động một lát. Hắn thấy Hàng Văn Trị đang chau mày suy tư liền nói: "Anh
không cần phải mất công nghĩ cách làm gì, tôi đã dám nói toàn bộ bí mật
cho anh biết thì đương nhiên là tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Các
người không thể nào phá hỏng kế hoạch của tôi được đâu, vì các người đều
có tội giờ là lúc các người phải nhận lấy hình phạt tù tôi".
Sau khi Đỗ Minh Cường nói, thần thái và ngữ khí của hắn xuất hiện
một sự thay đổi kỳ diệu. Cái cảm giác đùa cợt kia đã hoàn toàn biến mất,
thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng không có bất cứ biểu hiện gì. Anh
Bình và hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy khí chất này toát ra từ Đỗ
Minh Cường. Người đó đứng trước mặt bọn họ, cách nhau không quá nửa
bước chân vậy mà giống như đang đứng ở trên cao, nơi mà người khác