đang cười khổ sở. Có điều nụ cười đó nhanh chóng lụi tắt bởi vết cứa của
mảnh kính sắc nhọn rồi bị vùi lấp trong bụng máu bẩn thỉu của chính y.
Cuối cùng, Eumenides mới đối diện với Hàng Văn Trị.
"Ngươi là kẻ thù của ta", nhíu chặt đôi mày, hắn nói: "Nhưng ta không
hề lấy danh nghĩa của kẻ địch để báo thù ngươi. Ngươi không lên giết chết
Tiểu Thuận, ngươi buộc phải trả giá vì điều đó".
Hàng Văn Trị vội vàng biện hộ cho mình: "Lẽ nào Tiểu Thuận là
người tốt à? Nó chẳng qua cũng chỉ là một tên tù, sao mày có thể đem cái
chết của nó ra để phán xét tao? Hàng Văn Trịkhông hề sợ chết nhưng anh ta
hiểu rất rõ rằng chỉ có sống sót mới giữ được tia hi vọng cuối cùng để lật
ngược tình thế cho dù hi vọng đó rất nhỏ nhoi.
Đáng tiếc là Eumenides hiển nhiên không hề có ý định cho đối
phương hi vọng. Đường gân xanh trên tay hắn vừa nổi lên, máu từ phía
mảnh kính vỡ kẹp trong kẽ tay hắn từng giọt rơi xuống bản thông báo tử
vong dành cho Hàng Văn Trị lúc này cũng liệng xuống cùng với những giọt
máu bắn ra. Sau đó một tiếng "đét" mảnh Giấy bị máu bắn phải lên rơi
nhanh xuống ngay trước mắt Hàng Văn Trị.
Hàng Văn Trị vội vàng nhìn mảnh giấy đó, trước mắt anh ta hiện ra
hình ảnh chiếc lá thu trong đêm mưa gió ấy. Trong lòng anh ta bỗng thấy
chua xót: vận mệnh anh ta bắt đầu từ cơn mưa thu, lẽ nào cũng kết thúc
trong cơn mưa thu?
Eumenides không cho Hàng Văn Trị quá nhiều thời gian để hoài niệm.
Tay phải hắn vừa vung lên ánh sáng sắc lạnh từ giữa hai ngón tay lóe lên.
Hàng Văn Trị khẽ gầm lên một tiếng rồi khom người xuống và quay
mình một chút để va thật mạnh về phía Eumenides hòng quyết một trận đấu
cuối cùng. Nhưng hành động này của anh ta hiển nhiên là tốn công vô ích,
bởi Eumenides chỉ hơi lùi về phía sau một bước đồng thời chỉ cần điều