Một chuỗi những câu hỏi Trương Hải Phong liên tiếp tự đặt ra cho
mình khiến cho cơ thể anh ta đột nhiên có cảm giác như muốn sụp đổ. Bởi
vậy, Hàng Văn Trị vốn đang được Trương Hải Phong đỡ nhưng đột nhiên
bị mất điểm tựa nên từ từ ngã xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, Hàng Văn Trị dùng hết sức lực cuối cùng và nói: "Mau...
mau.... đi .... đuổi theo hắn!". Tay anh ta tóm lấy vạt áo của Trương Hải
Phong rồi từ từ tuột xuống, để lại trên đó viết tay dính đầy máu vô cùng
đáng sợ. Lúc này Trương Hải Phong đột nhiên tỉHangfL, anh ta không thể
lo cho Hàng Văn Trị được nữa mà vội vàng co cẳng chạy về phía ban công
của nóc tòa nhà đồng thời rút điện thoại ra và ấn nút rất nhanh để gọi cho
cảnh vệ ở cổng trại giam.
Lính gác trực ban trên chòi canh vừa nhấc máy lên còn chưa kịp nói
một tiếng "alo" thì đã nghe thấy giọng nói vừa nóng lại vừa ước Pháp của
Trương Hải Phong: "Xe tải chở hàng của khu trại giam số 4 đã đi chưa?"
Viên lính gác trả lời "vừa đi ạ!"
Tim Trương Hải Phong nhói lại, hi vọng cuối cùng cũng đã bị phá tan.
Anh ta gần như hét lên: "Có tội phạm vượt ngục, chính là ở trong chiếc xe
tải ấy!"
Lính gác bán tín bán nghi nói: "Việc này không thể nào ạ! Xe cộ ra
khỏi nhà tù đều phải qua máy quét hồng ngoại mà!"
Trương Hải Phong không có thời gian để giải thích cho đối phương
hiểu nữa, anh ta ép mình phải khống chế được cảm xúc rồi lại hỏi: "Chiếc
xe đó đi được bao lâu rồi?"
Lính gác trả lời: "Khoảng năm, sáu phút rồi ạ!"
Năm, sáu phút thì cũng chưa phải là lâu lắm. Trương Hải Phong tập
trung tinh thần trịnh trọng nói: "Tôi là trung đội trưởng khu trại giam số 4,