Tất nhiên là việc thực thi kế hoạch vượt ngục lớn như vậy không thể
nào chỉ dựa vào phán đoán, bởi có đoán đúng đến mấy thì cũng phải trải
qua thực tế mới biết được. Chiều qua, sư phụ Thiệu chạy vào trong tòa nhà
văn phòng trú mưa thực ra là có mục đích, ông ta nhìn thấy lịch trực ban
trong phòng khách liền Nói cho Đỗ Minh Cường biết thông tin Trương Hải
Phong trực đêm đó. Vì thế, Đỗ Minh Cường mới dám chắc chắn rằng: đúng
như hắn mong đợi, Trương Hải Phong và Hàng Văn Trị đã liên thủ với
nhau và hai người lại hợp sức lại sẽ giúp hắn mở ra cánh cổng tự do.
Sư phụ Thiệu còn giúp Đỗ Minh Cường hai việc nhỏ: một là nói cho
đối phương biết biển số xe cảnh sát của Trương Hải Phong, hai là buổi
chiều, sau khi chất hàng lên xe xong, ông giả vờ đánh mất chìa khóa để
được ở lại trại giam, chờ tới khi nhận được tín hiệu của Đỗ Minh Cường
ông sẽ lái xe rời khỏi đó.Hai việc này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, ngoài
ra sư phụ Thiệu không hay biết gì về kế hoạch khác của Đỗ Minh Cường.
Thậm chí ông còn không biết hắn muốn vượt ngục, càng không biết hắn sẽ
giết người. Vì như vậy, sau khi mọi việc xảy ra, sư phụ Thiệu sẽ không bị
liên lụy.
Lúc đêm khuya, 4 phạm nhân của phòng giam 424 đã bắt đầu hành
trình vượt ngục của họ. Nhìn bề ngoài tưởng như Hàng Văn Trị đang khống
chế mọi thứ nhưng kỳ thực, anh ta chỉ là một quân cờ trong tay Đỗ Minh
Cường. Hắn biết rằng cả bọn chắc chắn có thể đến được khu nhà văn phòng
một cách an toàn bởi Trương Hải Phong đã giúp bọn họ xử lý các chướng
ngại phía trước ,ví dụ như điều chỉnh kế hoạch trực ban trong tòa nhà văn
phòng đêm đó.
Sau khi bốn người đến được tầng hầm của tòa nhà văn phòng, kế
hoạch của Hàng Văn Trị đã chết yểu rồi, trong khi đó kế hoạch của Đỗ
Minh Cường mới chính thức bắt đầu. Thực ra đối với Eumenides mà nói ba
người Hàng Văn Trị, Thẩm Kiến Bình và Phương Vỹ Sơn có thể giết cũng
được mà không giết cũng được. Trước tiên nói về Hàng Văn Trị ,sau khi