chân tướng cái chết của Tiểu Thuận bị bại lộ, anh ta đương nhiên là phải
nhận hình phạt thích đáng; còn Thẩm Kiến Bình và Phương Vỹ Sơn vốn đã
là những kẻ mang trọng tội, giờ lại thêm một lần vượt ngục thất bại thì
tương lai bọn họ cũng chẳng mấy khả quan. Thế nên ba người đó đều
không được tính là những kẻ mà pháp luật không thể trừng trị nổi và cũng
chẳng cần phiền đến Eumenides phải ra tay.
Nguyên nhân thực sự Đỗ Minh Cường ra tay với ba người đó chỉ là để
tạo ra một tình huống có thể ép Trương Hải Phong vào đường cùng.
Việc Hàng Văn Trị may mắn thoát chết đương nhiên cũng là một chi
tiết đã được Đỗ Minh Cường dàn xếp sẵn. Vì hắn cần Hàng Văn Trị báo tin
cho Trương Hải Phong rằng mình đã ẩn nấp trong xe tải của sư phụ Thiệu
để vượt ngục. Việc này lại cần phải có mẹo, vì bỗng dưng đem kế hoạch
vượt ngục của mình nói ra cho Hàng Văn Trị biết, anh ta ắt sẽ sinh nghi.
Trước tiên, Đỗ Minh Cường tập trung phân tích và bóc tách âm mưu của
Hàng Văn Trị, vừa khiến cho đối phương khiếp sợ vừa để đối phương cho
rằng mình là một kẻ thích khoe khoang và rất tự cao. Khi Hàng Văn Trị
dùng cách khích tướng để mọi thông tin về kế hoạch vượt ngục thực sự của
Đỗ Minh Cường, hắn mới thuận thế trả lời và tiêm nhiễm thành công cái
"phương án" vượt ngục không hề khả thi đó vào trong đầu Hàng Văn Trị.
Mục đích thứ hai mà Đỗ Minh Cường để cho Hàng Văn Trị sống sót
đó là muốn mượn tay đối phương để gửi mảnh giấy viết "bản thông báo tử
vong" đó cho Trương Hải Phong. Thực tế là bản thông báo đó không khả
thi chút nào, vì trên đó viết một thứ tội danh rất hoang đường. Tội danh đó
vừa không phạm pháp cũng chẳng phải làm trái đạo đức gì hết, bởi thế
đương nhiên không thuộc phạm vi đối tượng chịu sự xét xử của Eumenides.
Đó là một bản thông báo tử vong vô hiệu, Hàng Văn trị và Trương Hải
Phong lẽ ra đều có cơ hội để nhìn ra được sơ hở trong đó. Nhưng những
bước đệm mà Đỗ Minh Cường tạo ra trước đó đã quá đầy đủ, máu tươi rồi
tử vong, tất cả đều đã hoàn toàn chinh phục hai người bọn họ, khiến cho