La Phi "ừm" một tiếng đồng thời anh ta chú ý dường như kích động
hơn nhiều so với nội dung lời nói của Doãn kiếm nên lập tức gặng hỏi: "
Còn gì nữa không?"
"Mọi người nhìn thứ này đi, đây là thứ Đỗ Minh Cường bỏ lại hiện
trường gây án", vừa nói Doãn Kiếm vừa rút ra một túi nhựa đựng vật chứng
trong suốt từ trong túi áo ra. Chiếc túi đó đựng mấy mảnh giấy bìa cứng
trên đó có biết có vết nước mưa và máu quện vào nhau vẫn còn chưa khô.
La Phi Đón lấy chiếc túi rồi nhìn qua một lượt sau đó buột miệng nói:
"Bản thông báo tử vong".
Doãn Kiếm nuốt nước bọt cái ực và đáp: "Đúng vậy! Một lúc bốn
bản!"
Thần sắc La Phi bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, anh đeo một đôi găng
tay trắng vào sau đó cẩn thận lấy từng mảnh giấy trong chiếc túi đó ra rồi
lần lượt từng tờ ra xem, sau đó mới xác định được không nghi ngờ gì nữa
đó chính là nét chữ của Eumenides.
Mộ Kiếm Vân cùng mấy người kia đều đứng dậy và tới gần quan sát.
Bọn họ đều hiểu rất rõ sự tồn tại của những mảnh giấy kia có ý nghĩa gì.
Tăng Nhật Hoa khẽ than một câu: "Như vậy thì Đỗ Minh Cường coi
như đã thừa nhận mình là Eumenides rồi". Năm ngoái, tổ chuyên án mất
bao công sức mới bắt được Đỗ Minh Cường về quy án nhưng vì không có
chứng cứ nào chứng minh được thân phận sát thủ của hắn lên cuối cùng chỉ
có thể xử hắn ngồi tù năm năm. Giờ Đỗ Minh Cường cuối cùng cũng đã tự
thừa nhận bộ mặt thật của mình, chỉ tiếc là hắn lại thoát được ra ngoài và
tới giờ vẫn chưa rõ hành tung.
Mộ Kiếm Vân nói: " không cần biết hắn có bao nhiêu thân phận hợp
pháp, từ sau chỉ cần chúng ta bắt được hắn thì hắn sẽ không còn cách nào
phủ nhận chính mình là Eumenides nữa".