Liễu Tùng nhìn thấy "Bản thông báo tử vong" gửi cho Trương Thiên
Dương liền không nhịn được mà cất lời hỏi: "Đây là thứ tội danh gì vậy?"
La Phi quay sang nhìn Liễu Tùng và nói: "Cậu có thể cho các anh em
đang bảo vệ Trương Thiên Dương rút lui được rồi. Eumenides sẽ không
đụng đến đứa trẻ đó đâu. Bản thông báo này hoàn toàn không được thành
lập, đó chỉ là công cụ giúp Đỗ Minh Cường vượt ngục mà thôi".
Mộ Kiếm Vân gật đầu thể hiện ý kiến tán đồng nói: "Đây là chiến
thuật tâm lý của Đỗ Minh Cường. Trước tiên giết chết 3 người bạn tù sau
đó lại đưa ra "Bản thông báo tử vong" cho Trương Thiên Dương, như vậy
Trương Hải Phong chắc chắn sẽ hoảng loạn rồi đột ngột hạ lệnh truy bắt,
sau đó lại bị đối phương khống chế, những điều này chẳng có gì kì lạ cả".
Lúc này Doãn Kiếm đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu vội nói xen vào:
"Trong ba tên tội phạm nghiêm trọng ấy, có một tên bị trọng thương và vẫn
còn sống".
La Phi lập tức hỏi: " Ồ? là ai vậy?"
«Tên đó là Hàng Văn Trị" , Doãn Kiếm vừa nói vừa chỉ vào cái tên
trên một "Bản thông báo tử vong".
"Hàng Văn Trị ư?" La Phi hơi giật mình, dường như cánh cửa nào đó
trong ký ức của anh ta lại lật mở ra. Anh hỏi lại Doãn kiếm với giọng đầy
kinh ngạc «là anh ta?»
"Ai cơ?" Doãn Kiếm hỏi lại theo bản năng. Còn những người khác thì
đều có vẻ không hiểu gì cả.
La Phi tạm thời không giải thích ngay được, ánh mắt anh trùng xuống
rồi lập tức động não suy ngẫm. Anh chợt nhớ tới người thanh niên mà anh
bắt hồi đầu xuân năm nay, tên của người đó là Hàng Văn Trị. Chàng trai
đáng thương ấy bị một đứa con gái lừa hết sạch tài sản. Cuối cùng, vì anh ta