Ánh mắt La Phi bừng sáng, anh lập tức hỏi: "Thay đổi thế nào? Tại
sao lại thay đổi?"
Mộ Kiếm Vân hơi nghiêng đầu đáp: "đương nhiên là vì Trịnh Giai,
hắn không muốn tiếp tục làm sát thủ Eumenides mà hắn muốn làm một
người bình thường".
La Phi lại lắc đầu: "Nhưng hắn vừa mới thực thi hình phạt với ba
người liền".
Mộ Kiếm Vân vừa phán đoán vừa bắt đầu phát huy trí tưởng tượng
của mình: "Những hình phạt đó chỉ là một phần trong kế hoạch vượt ngục
của hắn mà thôi và không có nghĩa đó là lựa chọn cho bước đường sau này
của hắn. Hoặc là Eumenides từ đó sẽ đặt vô âm tín. Mãi tới nhiều năm sau,
khi những hồ sơ có liên quan tới hắn bị niêm phong, phần đông mọi người
đều đã quên mất Eumenides , ngọn lửa báo thù trong lòng Trịnh Giai đã
lạnh dần cùng với thời gian... Có lẽ đột nhiên có một ngày hắn sẽ tới đưa
Trịnh Giai đi. Bọn họ sẽ tìm một nơi nào đó và sống một cuộc sống hạnh
phúc và không bị ai gây phiền phức nữa. Với bản lĩnh của người đó, hắn
hoàn toàn có thể làm được việc này. Dù có là La Phi cũng chẳng thể nào
ngăn cản hắn được".
La Phi tán thành đáp: "Đúng vậy. Tôi không thể ngăn cản hắn được .
Vì tôi không thể nào theo dõi cô gái đó cả đời được".
Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi với ánh mắt rạng rỡ, rồi cô đổi giọng và
nói: "Nếu anh có thể ngăn cản được hắn, anh có làm vậy không? Ý tôi là
nếu người đó đã từ bỏ con đường là sát thủ Eumenides, người đó chỉ muốn
là một người bình thường".
La Phi ngẩn người ra rất lâu mà không có câu trả lời.
Mộ Kiếm Vân liền khẽ cười, cô nói: "Im lặng chính là một câu trả lời
rồi đấy nhỉ".