"Anh đang trốn tránh sự thật", câu nói của Mộ Kiếm Vân đã đánh
trúng vào điểm yếu của La Phi. Cô nói tiếp: "Anh tình nguyện chịu sự thất
bại một cách bị động như vậy cũng không chịu chủ động thách thức cái
chuẩn mực vốn trói buộc bản thân mình bấy lâu nay".
La Phi thở dài một hơi và nói: "Đúng vậy..... rất nhiều lúc tôi đúng là
một kẻ bị động".
"Vì anh là người có tình!", Mộ Kiếm Vân tiến thêm bước nữa nhằm
gỡ bỏ tấm màn cuối cùng che phủ tâm trạng của La Phi, cô nói: "Chỉ tiếc là
tình cảm của anh cũng bị cản trở quá nhiều quy tắc khiến anh không dám
vượt qua giới hạn của mình nửa bước".
Câu nói lại khiến cho lòng La Phi khẽ nhói, khiến anh không khỏi nhớ
lại vài chuyện đã qua. Trong nhiều năm sống độc thân, lẽ nào anh lại không
hề có nhu cầu gì về tình cảm? Nhưng tình cảm của mình đúng là đã bị hạn
chế bởi quá nhiều thứ lý tính, khiến anh từ đầu tới cuối chưa một lần được
thoải mái bộc phát. Anh đã đối diện với tên tội phạm tàn bạo nhất nhưng lại
chưa dám đối diện với vấn đề sẽ trói buộc cả đời mình này. Bây giờ Mộ
Kiếm Vân giúp anh nói điều này ra khiến anh không khỏi xúc động khóe
mắt ươn ướt.