La Phi nói: "Phụ nữ tin rằng tình yêu có thể làm thay đổi được mọi
thứ. Còn đàn ông đều hiểu rằng có những thứ vĩnh viễn không thể nào thay
đổi được.
Mộ Kiếm Vân không hiểu La Phi muốn ám chỉ điều gì bèn hỏi lại:
"Anh có ý gì?", cô nhất thời trở nên căng thẳng hơn.
La Phi nói rất nghiêm túc : "Eumenides sẽ không dừng tay đâu. Cho
nên, kết cục lý tưởng mà em nghĩ ra sẽ không thể nào xảy ra được".
Hóa ra suy nghĩ của La Phi Lại trở về với việc thảo luận vụ án. Mộ
Kiếm Vân nghe thấy nhẹ cả người, cô cũng bắt kịp dòng suy nghĩ của anh
và hỏi: "Tại sao?"
La Phi không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi cô: "Em cho rằng tôi có dừng
việc truy bắt tội phạm lại không?"
Mộ Kiếm Vân đáp: "Không. Từ giờ phút anh bước chân vào trường
cảnh sát việc đó đã trở thành sứ mệnh của anh theo đuổi cả cuộc đời".
Nghe vậy La Phi liền nói: "Eumenides cũng sẽ không từ bỏ. Hắn từng
chần chừ do dự nhưng khi hắn nhấc kiếm lên một lần nữa, có nghĩa là hắn
sẽ không bao giờ dừng tay. Đây không chỉ là điều hắn muốn theo đuổi mà
còn là vận mệnh của hắn".
Mộ Kiếm Vân hơi bĩu môi nói: "Thế thì hắn còn nhớ tới cô gái ấy làm
gì kia chứ? Một mặt không thể dừng tay giết người được, mặt khác vẫn còn
sợi dây tình cảm không thể cắt đứt nổi. Như vậy chẳng khác nào đang nhảy
múa trên đầu lưỡi kiếm, hắn cách diệt vong không còn bao xa nữa rồi".
Nói vòng vo mãi dường như họ lại quay trở về điểm xuất phát. La Phi
nếu đã không tin Eumenides sẽ dừng tay, vậy thì việc hắn vẫn luôn đau đáu
về cô gái Trịnh Giai kia là một thứ hành vi không lý trí. Hành vi đó rõ ràng