như hiểu ra điều gì bèn hỏi: "Có phải anh đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi
không?"
La Phi lắc đầu đáp: "Không!", anh không có vẻ như đang cố tình đùa
cợt cô.
Mộ Kiếm Vân nghe vậy thì giục anh: "Vậy anh hãy sắp xếp ngay đi.
Vội cơm nước làm gì? Lỡ chẳng may hắn tới trước cảnh sát mang theo
súng cướp Trịnh Giai đi thì chúng ta sẽ rất bị động đấy".
"Yên tâm đi! Hắn không nóng vội như em đâu", Vừa nói anh vừa
đứng dậy rồi bảo Mộ Kiếm Vân: "đi thôi. Kiếm cái gì nhét đầy bụng đã,
vừa ăn tôi vừa nói chi tiết hơn cho em biết".
Mộ Kiếm Vân cũng không có cách nào khác, cô bèn đứng dậy đi theo.
Hai người họ rời khỏi trại giam rồi tìm tạm một quán nhỏ gọi 2 suất đồ ăn
nhanh. Trong lúc chờ đồ ăn tới Mộ Kiếm Vân tay cầm đũa nghịch nhưng
ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào La Phi.
La Phi cầm chén trà miễn phí trên bàn lên vừa uống vừa nói: "Em
đừng vội, hiện giờ dù chúng ta có đưa Trịnh Giai tới tận tay Eumenides hắn
cũng không nhận đâu".
Mộ Kiếm Vân không hiểu lắm, liền hỏi: "Tại sao?"
"Trước khi gặp Trịnh Giai hắn còn rất hiểu công việc phải chuẩn bị
.Nếu không hành vi vượt ngục của hắn sẽ không có ý nghĩa gì hết". La Phi
nói tới đây thì hơi ngập ngừng giây lát sau đó anh lại bắt đầu giải thích
tường tận cho cô: "Em thử nghĩ xem, chờ sau khi thị lực của Trịnh Giai
hoàn toàn phục hồi việc đầu tiên cô ấy phải làm là đi tìm hung thủ giết chết
bố mình. Giờ tuy Eumenides ðã vượt ngục nhưng đã để lại nhiều rất nhiều
ảnh tư liệu, bao gồm cả các loại ảnh chụp khi lấy thân phận là Đỗ Minh
Cường và cả cả ảnh lưu trữ trong hồ sơ vụ án của bên cảnh sát nữa ...