Mộ Kiếm Vân trước đây chưa bao giờ biết rằng mùi do khí ga dân
dụng là do cố tình thêm vào, về cái tên Tetrahydrothiophene thì càng chưa
từng nghe thấy, cô cũng không muốn tìm hiểu rốt cuộc là có mùi gì, chỉ hỏi
nhằm vào câu hỏi lúc đầu của La Phi: "Anh nói hung thủ sẽ nghĩ ra cách gì
để loại bỏ ùi khác thường trong khí ga,là dùng cách nào vậy?"
"Có thể lời dụng nguyên tắc hòa tan, lựa chọn một loại thước thử hóa
học có độ hòa tan chất Tetrahydrothiophene thật tốt, sau đó dùng bông
thấm ướt chất đó rồi đặt chặt ở lỗ thoát khí ở bếp ga. Như vậy thì khí ga sau
khi bị rò, chất Tetrahydrothiophene sẽ bị thước thử hút lấy, lưu lại trong
miếng bông. Hung thủ cũng không cần phải lo lắng hành động này sẽ lưu
lai tội chứng cho cảnh sát, bởi vị sau khi ngọn lửa bốc cháy, số bông đó
chắc chắn cũng bị đốt cháy sạch sẽ."
"Thế không được đâu." Mộ Kiếm Vân xua tay như thể muốn lấy lại
chút thể diện cho mình. "Nếu mùi khí ga có thể loại bỏ được chẳng phải A
Hoa sẽ không ngửi ra được mùi sao? sự suy đoán lúc trước của tôi vẫn có
khả năng mà."
"Không thể nào hoàn toàn loại bỏ được, hiệu quả việc hút mùi không
đạt được tuyệt đối như vậy." La Phi lại một lần nữa phản bác đối phương.
"Hơn nữa nếu mở van khí ga từ sớm, vậy thì miếng bông đó không lâu sau
sẽ bị hút mùi bão hòa không còn tác dụng nữa. Bất luật thế nào, A Hoa sau
khi mở cửa ra chác chắn cũng vẫn sẽ ngửi được ra tình trạng bất thường ở
trong phòng."
Mộ Kiếm Vân hơi khó hiếu: "Theo cách nói của anh, muốn dùng
phương pháp rò khí ga đẻ đối phó với A Hoa chẳng phải là được định sẵn
mất công vô ích rồi sao?"
"Có một câu nói từ xa xưa cô chưa từng nghe sao?" La Phi muốn gợi ý
cho đối phương, "Sống trong cửa hàng cá thối, lâu dần không gửi thấy mùi
thối?"